1 - Trong hơn 60 năm dành được quyền lãnh đạo Đất Nước ĐCSVN đã làm cho dân tộc ta vẫn luôn là bần cùng và tụt hậu nhất Thế Giới. Nếu họ vẫn tiếp tục lãnh đạo chắc chắn sẽ không làm cho Đất Nước ta tiến lên, cạnh tranh chiến thắng các Quốc gia khác. Đây là minh chứng cụ thể nhất buộc họ phải từ bỏ độc quyền lãnh đạo Đất Nước;
2 - Đại đa số công chức nhà nước và nhân dân ta phải luôn dối trá lòng mình, không giám nói thật và sống thật, không giám tự do trình bày quan điểm riêng của mình khi nói tới ĐCSVN và nền chính trị Việt Nam ta hiện nay. Dối trá và lừa đảo đang là căn bệnh truyền khẩu của các cán bộ Đảng viên ĐCSVN;
3 - Cán bộ Công chức nhà nước, cán bộ ĐCSVN đã thối nát và thoái hoá hơn 90%, không chịu làm việc và làm không đúng việc nhưng lương bổng vẫn nhận đều như nhau. Đây là nguy cơ làm suy kiệt dân tộc và tiếp tục tụt hậu so với Thế Giới;
4 - Những điều chân chính và đúng đắn nhất, những con người chân chính và tài giỏi nhất chưa ngự trị Đất Nước ta hoặc đã được nghỉ hưu, nên điều xấu và người xấu được trưng dụng, người tốt và điều tốt bị loại bỏ, bị chèn ép và bị xã hội xem như là tội phạm. Dân tộc ta không thể sống mãi như vậy được;
5 - ĐCSVN tự tiện lấy tiền ngân sách chi tiêu không cần suy nghĩ, chỗ đáng chi thì không chi, chi cho các cơ sở của ĐCSVN và các tổ chức phụ cận của ĐCSVN là hoàn toàn bất hợp pháp;
6 - Sự thờ ơ, vô trách nhiệm đối với vốn vay nước ngoài của Lãnh đạo ĐCSVN là một điều sỉ nhục và thối tha. Quốc Hội, Chính Phủ, Bộ chính trị và Ban CHTƯ ĐCSVN không ai chịu trách nhiệm về quản lý các khoản vay của nước ngoài mà nhân dân cả nước phải trả nợ sau nay. Lãnh đạo ĐCSVN cố tình làm vậy để có điều kiện cùng nhau vơ vét vào túi riêng;
7 - Toàn bộ hệ thống tuyên truyền đều một chiều, luôn ca ngợi ĐCSVN, xem nó như một đấng tối cao, toàn dân phải sợ, phải phục tùng ĐCSVN. Điều này làm cho dân ta bị lệch lạc trí tuệ, sự nhìn nhận ra lẽ phải, từ đó làm cho dân tộc ta không thể có sự phát triển mạnh mẽ vượt qua các Quốc gia khác được; Nhân dân ta không hiểu mấy về Đảng phái và Nhà nước là gì?
8 - Một bộ phận lớn nhân dân phải luôn a-dua theo ĐCSVN, sách vở, nội dung dạy học quá nhiều những cái không cần thiết, chủ yếu ca ngợi ĐCSVN và thể chế Cộng sản chủ nghĩa. Từ đó làm cho đầu óc nhân dân ta bị lệch lạc, giảm bớt thời gian cho chuyên môn và không theo kịp các nước khác;
9 - Người tài đức rất nhiều trong nhân dân nhưng không được trọng dụng vì họ chỉ chọn những người theo và sợ ĐCSVN, những người được gọi là Công chức nhà nước. Đa số cán bộ ĐCSVN là mù quáng, tầm hèn, không giám đấu tranh mà chỉ vì việc làm và tiền bạc cho gia đình. Từ đó cho thấy kẻ nịnh bợ và dối trá thì được sung sướng, ung dung, có quyền có chức, còn người tốt thì bị loại bỏ;
10 - ĐCSVN đã có truyền thống đè nén những người dân không nghe theo mình, thậm chí diết chết hàng vạn người Việt Nam khác đã phản đối lại đường lối sai lầm của họ trong hơn 60 năm qua. Đây là hành động tội phạm và dã man, hoàn toàn trái ngược với những tiêu chí chính trị chân chính, vì vậy họ hoàn toàn không xứng đáng để lãnh đạo Đất Nước nữa;
11 - Những người có công với dân, với nước trong công cuộc đấu tranh dành độc lập dân tộc và thống nhất Đất nước giờ đã nghỉ hưu hoặc không còn nữa. Những cán bộ lãnh đạo hiện nay của ĐCSVN đa số chỉ là những kẻ cơ hội, ngậm miệng ăn tiền, chạy theo Đảng CSVN để kiếm quyền và tiền chứ không phải vì dân, vì nước gì cả. Những kẻ tham nhũng toàn là cán bộ cao cấp của ĐCSVN, có đến nhiều triệu đô la Mỹ, miệng lúc nào cũng hô theo ĐCSVN, nhưng thực chất họ là những kẻ ăn cắp và bóc lột nhân dân. Những cá nhân được ĐCSVN cất nhắc là những người trung thành giả tạo với ĐCSVN, là con cháu các cán bộ cao cấp của ĐCSVN hoặc có bè cánh hoặc có tiền để mua chức, chứ thực chất có tấm lòng tốt với nhân dân, có chí nguyện làm việc cho nhân dân thì chỉ là một tỷ số rất nhỏ. Họ trung thành vì ĐCSVN độc quyền, vì họ mù quáng hay vì họ giả tạo. Điều này minh chứng họ là những kẻ bất tài, họ không vì lẽ phải, điều chân chính hay lợi ích của nhân dân. Những con người như thế không xứng đáng để lãnh đạo các cấp chính quyền;
12 - Sự ỳ ạch, không chịu làm việc và làm không đúng việc của cán bộ ĐCSVN ở mọi cấp đã đến mức phản lại lợi ích của nhân dân. Điều này chứng tỏ ĐCSVN không còn đủ khả năng để lãnh đạo Đất Nước nữa. Sự kéo dài thời gian độc tài của họ chỉ làm cho Đất Nước thêm tụt hậu và cả dân tộc tiến tới một cuộc đại khủng hoảng mà thôi;
13 - Tên ĐCSVN, triết lý xây dựng một Đảng chính trị chân chính của họ không có, cơ chế sinh hoạt sai lầm ngay từ gốc của nó là “đội tiên phong của giai cấp công nhân….” nên sớm muộn gì ĐCSVN cũng sẽ có chung số phận như ĐCS Mỹ, ĐCS Nhật Bản, ĐCS Pháp, ĐCS Nga,,,.
14 - ĐCSVN hoạt động không cần pháp luật, đứng trên Hiến pháp và Pháp luật, đứng trên đầu toàn dân, vô tình họ đã doạ dân, áp bức dân Việt Nam, cùng với các cán bộ của ĐCSVN tham nhũng thì họ đã trở thành những kẻ phản lại lợi ích của nhân dân. Hiến pháp và pháp luật hiện nay là của Bộ chính trị và Ban chấp hành TƯĐCSVN, chứ không phải là của nhân dân Việt Nam nên nó là bất hợp pháp;
15 - Các cán bộ Lãnh đạo của ĐCSVN dành hết mọi đặc quyền, đặc lợi, vị trí làm việc tốt cho con cho cháu mình. Họ không quan tâm tới dân, tới nước mà chỉ quan tâm tới vợ con họ mà thôi. Vợ con gia đình sống phè phỡn và truỵ lạc, đa số dân thì thiếu việc làm, không có thu nhập và đời sống khổ cực. ĐCSVN vì dân, vì nước như vậy sao ?
16 - Cơ chế một Đảng độc quyền xưa nay của ĐCSVN đã làm cho mọi Đảng viên ĐCSVN từ cấp thấp nhất tới cao nhất và một bộ phận nhân dân phải sợ Đảng CSVN như sợ một điều gì đó ngoài sự tưởng tượng, như sợ một đấng tối cao, như dân theo đạo sợ chúa vậy. Không một Đảng viên nào giám phê phán ĐCSVN của chính mình. Cơ chế này như không có một Đảng nào cả, không có một nhóm người nào thật sự kết hợp với nhau, đoàn kết với nhau vì những giá trị tốt đẹp, mọi tổ chức đã bị chia cắt hoặc phải phục tùng ĐCSVN một cách vô cớ. Điều này đã làm cho mọi người đều chỉ biết lo cho chính mình, không lo cho Quốc gia đại sự, cho các thế hệ mai sau. Hệ quả là chẳng ai chịu trách nhiệm trước những yếu kém của Đất Nước;
17 - Bất cứ chổ nào họ thích đều lập chi bộ ĐCSVN. Đây là việc làm mang tính “ăn lông, ở lỗ” của ĐCSVN. Họ chẳng hiểu Nhà nước, pháp luật và Đảng phái chính trị là gì. Qua đó ĐCSVN quấy nhiễu và làm phân hóa công việc cần phải làm của từng cơ quan, và từng bước làm suy kiệt dân tộc ta;
18 - Lãnh đạo ĐCSVN không đủ tầm để lãnh đạo dân tộc ta, không thể làm cho nhân loại tôn trọng người Việt Nam chúng ta. Họ bao che cho nhau, che dấu những việc làm bẩn thiểu của nhau trước nhân dân vì lợi ích của bản thân họ. Cả cuộc đời họ đã có qúa nhiều điều sai trái như: tiền bạc kiếm được do lợi dụng chức quyền và tham nhũng, động cơ đi làm chính trị của họ không ra gì, không cần đếm xỉa gì đến tính liêm xỉ và gương mẫu của Nhà chính trị vì họ độc quyền, thích làm gì thì làm. Nhân dân ta ai cũng đã rõ, họ phải rút lui.
Trên đây là những đúc kết của tôi về ĐCSVN bằng việc quan sát thực tế gần 10 năm nay để chứng minh rằng Bộ chính trị và BC HTƯ ĐCSVN hiện nay không xứng đáng Lãnh đạo nhân dân ta nữa, họ phải rút lui để nhường quyền cho lực lượng dân chủ chân chính, đạo đức và tài giỏi hơn họ lãnh đạo Đất Nước. Bài viết này đã được viết một lần, nhưng bị Cục bảo vệ chính trị-Bộ CA thu và xóa hết vào 09.2005, nay được viết lại.
Viết tại Hà Nội từ ngày 22.06 đến 02.10.2006.
Người viết
Nguyễn Trung Lĩnh
Hiện nay tôi có Hộ khẩu và cư trú tại Phố Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.